Nhìn lại cái blog chỉ vỏn vẹn 6 bài viết, từ khi làm blog lại có tự hứa là sẽ siêng năng viết bài, cố gắng viết để đăng hết những mớ ảnh tồn động. Cuối cùng đi chụp ảnh hơn 10 năm nhưng cái blog cho đàng hoàng thì cứ hứa hẹn mãi. Lúc mất cái blog kia do đóng tiền trễ một phần, một phần do bị chặn hay hack gì đó không biết, làm tuột mood dễ sợ. Cho dù cũng có đăng bên blogspot để sơ cua nhưng vẫn muốn viết ở trang chính này hơn. Dù sao cũng bỏ tiền ra để mua và làm. Siêng viết để thấy đỡ bị tiếc tiền. Mấy cái host năm đầu khi nào cũng giảm giá các kiểu khuyến khích người ta mua để làm blog, nhưng cứ chờ sang năm thứ 2 đi rồi thấy. Vì tiền bạc sẽ làm con người suy nghĩ nhiều lắm, dù số tiền cho một năm cũng không nhiều lắm. Nhưng thời nay mà, cái phần mềm gì mà không phải mua. Từ phần mềm trên máy tính cho đến app trên điện thoại, máy tính bảng.
Gõ phím đến đây tự nhiên mỏi cái cổ tay trái, chắc do lâu không chịu viết. Nói mình đổ thừa hoàn cảnh cũng đúng, cuộc sống vợ chồng và con cái khiến mình nhiều khi cứ tuột mood, rảnh nhất là buổi tối nhưng nhiều khi tối lại uể oải, không hứng thú làm việc. Nên mình cần phải tập nhiều lắm. Cứ nghĩ mốt về già rồi gần đất xa trời không làm nên trò trống gì, chỉ ngồi một chỗ và nghĩ mà không chịu làm thì ân hận dữ lắm, mà lúc đó già rồi có ân hận cũng chịu chứ sao. Cũng hết một kiếp người, kiếp sau thành con người khác có nhớ gì kiếp này mà viết tiếp ước mơ.
Cũng chỉ lên để viết linh tinh tí thôi, nhưng càng viết càng đi đâu đó xa xôi rồi thì phải. Quay lại thôi. Nhưng dù sao thì đầu mình nghĩ thì tay mình mới gõ, gõ xong tự nhắc mình cố gắng hơn nữa, cố gắng tối giản mọi thứ, cố gắng làm mọi thứ trong ngày là cũng thấy tốt lắm rồi.
Long Khánh, 11/04/2024